Họa sĩ Lê Đình Sung và những gì còn lại...
(Cadn.com.vn) - Họa sĩ Lê Đình Sung (1920 – 2007) tên thật là Lê Sáng, quê xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông nổi tiếng lần đầu vào năm ông 17 tuổi với bức tranh “ly kỳ” mang tên “Người đàn bà khỏa thân trên khuôn mặt tướng D’Argenlieu” - Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương lúc bấy giờ.
Chỉ với một bức vẽ bằng chất liệu than củi trên tường nhà trong thời kỳ chống Pháp, tên tuổi của chàng trai Lê Sáng, người đội phó ĐộI du kích xã Duy Trinh đã bay đi khắp thế giới, và bức tranh ấy có mặt trong các cuộc biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam của sinh viên Pháp, rồi “xuất hiện” ở Sài Gòn gây xôn xao dư luận một thời.
Họa sĩ Lê Đình Sung đã mất cách đây mấy năm, những ước nguyện của ông có điều đã thực hiện được, có điều đã theo người về cõi hư không. Giờ đây, gia tài ông để lại còn khá nhiều bức tranh ông vẽ trong thời kỳ sung sức như bức Thiếu nữ và đàn tranh, Mồ côi, Hỗn loạn, Bến, Tĩnh vật... Nhưng qua thời gian thăng trầm và những biến đổi của chiến tranh, của cuộc đời và con người, các tác phẩm của ông đã và đang chu du khắp nơi trên thế giới. Gặp họa sĩ Lê Huyền Đồng, con trai cố họa sĩ Lê Đình Sung trong phòng vẽ nhỏ của ông trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam - nơi vẫn lưu giữ nhiều bức tranh của cố họa sĩ Lê Đình Sung, họa sĩ Lê Huyền Đồng chia sẻ: “Cả cuộc đời cha tôi đã cống hiến cho nghệ thuật. Với gia đình, ông lúc nào cũng là một người chồng yêu vợ, một người cha thương con. Một người thầy tận tụy với nhiều lứa học trò... những gì ông để lại tuy không còn nhiều, nhưng với những người yêu mến ông thì đó quả là những kỷ vật vô giá...”.
![]() |
Họa sĩ Lê Đình Sung tại phòng tranh của ông trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. (ảnh chụp từ báo) |
Chị Dương Thị Phước (ở TP Tam Kỳ), là một học trò của họa sĩ Lê Đình Sung cũng ngậm ngùi bộc bạch: “Thầy lúc nào cũng giản dị, trong cách sống, những lúc vẽ cũng như trong quan hệ với mọi người. Những ai có khó khăn gì thầy cũng đều giúp đỡ mà không hề tính toán. Tất cả mọi người ở đây đều biết và nhớ đến thầy, đến những việc thầy đã giúp đỡ mọi người...”.
Trong phòng tranh nhỏ nằm êm đềm dưới những gốc bàng già cỗi của khu vực cổ nhất TP Tam Kỳ, họa sĩ Lê Huyền Đồng trân trọng treo tranh của cha mình ở những nơi trang trọng nhất, để mỗi khi có người đến phòng tranh anh lại tự hào giới thiệu về những tác phẩm của cha mình. Anh bảo: “Mình được kế thừa tài năng hội họa từ cha, dù bây giờ là một họa sĩ cũng đã có chút ít tên tuổi, nhưng những bức tranh của cha mình, mãi mãi là những tuyệt phẩm để mình học hỏi”.
Có những Việt kiều từ nước ngoài về, vì tình yêu mến với cố họa sĩ Lê Đình Sung nên cố gắng thuyết phục họa sĩ Lê Huyền Đồng bán lại một hay vài bức tranh của cha. Nhưng cho dù có người trả giá khá cao, anh vẫn không bao giờ bán dẫu cuộc đời của một họa sĩ như anh chẳng mấy dư dả. Anh nói “không thể vì một lý do trong cuộc sống mà bán đi những di vật của cha mình. Có những điều có thể quy đổi bằng tiền bạc, nhưng có những điều không thể định giá, hay trao đổi. Bởi đó là cả một tình yêu với một người cha tuyệt vời của tôi”.
Chia tay họa sĩ Lê Huyền Đồng, tôi mang theo niềm luyến tiếc của anh vì có một số bức tranh của cha anh giờ không biết lưu lạc nơi đâu. Anh nói: “Mình ước ao tìm lại được những bức tranh của ông, để những người yêu mến ông có cơ hội được chiêm ngưỡng khi đến với phòng tranh nhỏ này”.
Bùi Hữu Cường